/>
Đã 4 ngày rồi mà thằng chết bằm đó ko chịu nghĩ ra cái việc cuối cùng, làm Candy chờ dài cổ…Nhưng Andre lại tưởng nó tốt bụng lắm mỗi lần đưa cái đĩa ra cho Candy rờ zô đỡ thèm ^ ^!
Chủ nhật, một buổi sáng đẹp trời và thanh thản vì ko phải đi học. Candy đang chờ lái xe tới chở nó zề thăm papa mama. 8 tháng nữa là tới thời hạn, còn lâu chán! Trên con đường rợp bóng cây xanh, con bé nổi bật lên, xinh xắn trong chiếc váy hồng, áo cà vạt trắng gilê hồng, đôi giày cao tới gối cũng trắng hồng nốt, thiệt là dễ thương (ôi thèm quá)…Candy nhăn nhó vì hình như ai cũng nhìn mình, thôi kệ, 1 hồi nữa ngồi lên xe là người ta hết đc nhìn òi…
Chờ 10’ bắt đầu sốt ruột, con bé alô cho mama thì nghe thông báo “mama papa bận công chiện ko có nhà, nhưng lái xe vẫn sẽ đến chở con đi chơi.”
Hay thiệt, biết vậy ko thèm mặc bộ đồ nài…giờ có 1 mình biết đi đâu đây hả trời???
Nghĩ vậy nhưng nó cũng bảo chú tài xế chở qua công viên coi vịt bơi…
Cảnh vật thật thanh bình…con bé co ro bên ghế đá ngắm dòng nước…(giờ nài chắc vịt đã về chuồng nên ko ngắm đc), vừa đeo headphone vô tai (headphone và laptop là 2 vật bất li thân của con bé mà)thì thấy đối diện hồ nước chỗ nó là 1 cái j` đó rớt xuống nước cái bùm, típ sau đó là 1 tràng cười…
Vốn ko phải đứa nhìu chiện nhưng ko hĩu sao Candy cũng chạy qua bên kia thăm dò tình hình…
Andre và cái thằng bạn đeo kính cận tóc bù xù dòm mặt hiền hiền bữa trước, đang chấp chới trong nước…
- Hai người làm j` dưới đó vậy? Tập bơi hả? Nước ở đây dơ lắm á…mấy con vịt tắm xong zề rồi…
- Bơi cái đầu mày! – Andre cau có.
- Candy bạn bữa nay dễ thương quá…- thằng kính cận xuýt xoa.
- Tao tưởng cây hồng di động…nhìn 1 hồi mới nhận ra là con nhỏ bà chằn đệ tử mới của tao!
- Vậy hả? Vậy đi nhá, chúc 2 người zui zẻ…Tắm xong zề coi chừng có ghẻ…hí hí!
- Candy à, thằng kia…nó…
Chưa nói hết câu Andre đã bịt miệng Phillip (tên thằng nhóc đeo kính cận đấy ạ) lại ko cho nó típ tục.
- Nó làm sao?
- Biến đi, đồ nhìu chuyện rảnh hơi ưa xía vô chuyện người khác!
- Nó…nó KHÔNG BIẾT BƠI!- ko hĩu làm sao mà Phillip bỏ tay Andre ra đc...
- Há há há há há há… con bé lăn ra cười, cười đến đau cả bụng, Andre đang mặt đỏ lên tới mang tai…
- Thôi tui dzìa nhá, 2 người cứ típ tục đi…
- Ê, tính bỏ bạn bè vậy hả?
- Đâu? Đâu? – Con bé cố tình chọc tức Andre, cúi xuống đất, chạy lại gần thùng rác làm ra vẻ tìm kiếm – bạn bè đâu?
- Con nhỏ chết tiệt! Đi đi! Đi lẹ đi cho đẹp trời!
Candy vừa tính quay lưng lại tự dưng thấy mình bị đẩy từ phía sau…
Lại thêm 1 người đc xài chung hồ bơi của zịt…
Chapter 8
- Á má ơi tởm quá kinh quá dơ quá gớm quá!!!! – con bé vừa đạp nước vừa quơ tay loạn xạ…
- Ặc! Nó cũng đek biết bơi! Mày cõng nó lên đi Phillip!
- Nhưng mà…tao…ko nổi…
- Nó nhẹ lắm, nhìn biết mà!
- Ko nổi…thiệt mà…
Andre thở dài ngao ngán…toàn bọn yếu đuối…
Rồi nó phát hiện cái hồ chết tiệt này sâu chưa quá đầu…xịn thiệt…
Andre ôm con bé, từ từ leo lên bờ. Mấy thằng quỷ kia biến đâu mất tiêu, để tao gặp lại tụi mày tao đập nhừ tử…
Candy gầy quá…
Điện thoại con bé rống lên bài hát nhí nhố (Fur Elise mà nó nói nhí nhố), Andre nghe máy…
Là chú lái xe…thấy lâu quá nên gọi điện hỏi…Andre biểu lái xe đưa Candy về. Ko ngờ con nhóc dữ như bà chằn đó mà là “tiểu thư”…
Con nhóc đó, bữa nay dễ thương thấy ghét… - Andre lẩm nhẩm…
Hôm sau ko thấy Andre tới chỗ bãi cỏ sau trường. Chắc hôm qua tắm hồ dzịt bây h` bị đau rồi cũng nên…tính thương người của tiểu thư trỗi dậy, nó lóc cóc gõ máy tính tìm cái tên Andre...
Tan học, Candy vừa đi vừa mò đường…
Từ khi ra ở riêng tới h`, tiểu thư đã biết đi bộ. Trước