khác hết đi! – Andre nhìn 1 hồi mới lên tiếng.
- Nè…nè...
- Nè…
- Nè…
- Nè…
- Nè…
- Nè…
- Định nè tới sáng mai hả?
- À…ờ…thì…
- Vậy cứ típ tục đi, tôi đi đây.
- Hả??? Ko mà…
- Vậy chứ muốn giè?
- Ờ… à… (đang bận suy nghĩ nên nói làm sao)
Andre bỏ đi 1 nước…
- Ê! Nè! Nè! – Candy chạy theo kéo tay lại.
- Làm cái j` vậy hả? Muốn j` nói lẹ đi, đừng nắm tay con trai nhà lành giữa ban ngày ban mặt thế này!
Candy vẫn nắm chặt ko chịu buông…ánh mắt long lanh thống thiết, miệng lắp bắp ko nói nên lời…( giống con gái đi tỏ tình quá hé)
Andre cười nham hiểm:
- Đã nói ko thích rồi sao cô cứ bám theo tôi vậy hả?
Câu đó đc phát đi với volume dành cho nửa số dân trong trường.
Con bé buông tay, mặt đỏ bừng, quê ko chịu đc:
- Cho tui cái đó đi! – chỉ tay zô cái đĩa…
- Ko! – Andre bỏ đi 1 nước.
- Cho đi! – Candy níu áo lại.
- Ko! – Andre gạt tay ra.
- Đi mà đi mà đi mà…cái đó tui tìm khắp nơi mà ko có á…
- [Lơ đẹp">
- Đi mà…rồi muốn tui làm j` cũng đc. (tính tình con nít mún j` là phải đc nấy)
Nghe xong câu đó Andre quay phắt lại:
- Thiệt hông?
Thấy cái mẹt nham hiểm của thằng kia, Candy hơi lo lo:
- Tất nhiên là trừ ba cái chiện abcdxyz j` j` đó rồi…
- Biếu cũng ko thèm! Con nít miệng còn hôi sữa!
- Còn đỡ hơn cậu… - tính làm ầm lên nhưng vì mục đích cao cả đành phải nhịn:
- Thôi bán cho tui đi, bao nhiu cũng đc!
- Đây ko cần tiền!
- Vậy chứ làm sao mới chịu hả?
- Làm cho tôi 3 việc!
Bá Tước Tiểu Thư
Chapter 6
Thế là sau hôm đó, Bá Tước Tiểu thư (có tiếng mà ko có miếng) Candy William trở thành nô lệ, phải làm cho thằng quỷ kia (Andre) 3 việc nó mới chịu đưa đĩa…
- Việc thứ nhứt : từ nay mỗi buổi trưa sau khi học xong phải đến trình diện đại ca ở chỗ cũ…
- Chỗ cũ là chỗ nào?
- Bãi cỏ sau trường.
Vớ vẩn, chỗ đó là của mình mà, thằng chết tiệt!
- Nè, rủa j` đó?
- Có rủa j` đâu? Đồ điên!
- Đừng có mà kêu đồ điên đồ khùng nữa! Cũng đừng có xưng mày tao, con gái kì cục!
- Là do ai nói trước hả? Nhớ lại đi con iu…Nhưng mà việc thứ 2 đã okie, còn 1 việc nữa đại ca nói lun đi rồi em làm rồi đại ca đưa đĩa đây rồi chúng mình chia tay
Thấy mình lỡ lời, Andre tức khí…
- Đi chỗ khác chơi đi, việc cuối cùng khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói!
- Vâng ạ, chúc đại ca zui zẻ nhanh nghĩ ra việc cho em rảnh nợ!
Con bé bỏ đi 1 hơi, bỏ lại Andre ngồi tiếc…
Trưa hôm đó…
- Tới j` trễ quá vậy con nhỏ bà chằn? – 1 thằng tóc vàng dựng ngược i như cái bàn chông hất hàm hỏi Candy.
- Ờ, bà bận tí việc với giáo sư nên tới trễ – vừa nhìn thằng kia nó vừa nghĩ chắc cái đầu kia cắm hoa cũng đẹp lắm đây…
- Ăn j` chưa? – Andre lúc nào cũng tỏ vẻ sếp, suy tư trầm ngâm 1 hồi mới chịu cất giọng oanh vàng.
- Chưa, học xong bay tới đây ngay mà…
- Nè… - Thằng nhóc ném sang cho Candy – ăn đi, tui ngán quá ko thích ăn mà thấy đói nên mới cho đó…
- Ồ…làm đàn em cũng tốt quá há…nhưng mà tui ko muốn ăn… - thấy Andre trừng mắt, con bé nói típ – ko muốn ăn thiệt mà…trưa nào cũng chỉ uống sữa thôi hà…
- Hèn j` người gầy tong teo i như mới đi du lịch Châu Phi về gặp nạn đói…ko ăn thì ko cóa đĩa j` hết…thế thui…
Con bé nhăn mặt, ở nhà chỉ mình bà quản gia biết đe dọa nó kiểu nài…
- Ăn thì ăn có ai chết đâu, ác độc!
Nó vừa ăn vừa cau có nhăn nhó làm như khó nuốt lắm, thực ra nó nhăn nhó vì thấy thằng quỷ kia đang nhìn nó chăm chăm…kinh khủng, ăn mà cũng ko để yên, nhìn vậy hoài ai mà nuốt cho vô…
5’ trôi qua, tiểu thư đã xực hết cái hamburger, thằng nhóc cũng nằm dài xuống cỏ ngủ, quyển sách che lên mặt đỡ chói nắng, cách đây 1 bụi cây,mấy thằng đàn em của Andre đang đá cầu…
Chapter 7