đây đi đâu nó cũng có người đưa đón vì gia đình sợ đi bộ chân sẽ có cơ bắp ko đẹp. Còn bây h`, theo nó nghĩ, lớn rồi thì chắc cơ bắp ko phát triển nữa (ặc), với lại nó cũng chả muốn ai biết nó là con nhà giàu…
Mà cũng may là nhà Andre ko xa trường lắm, nếu ko thì cái sự lười nhác của nó còn lâu mới để cho nó đi…Trước nhà Andre có 1 bãi đất trống, chỗ này mà tập nhảy thì sướng, còn ko để đánh nhau cũng tiện – con bé lẩm bẩm…
Chả biết là trùng hợp hay tại cái miệng nó linh gần = cái miếu, ở chỗ khuất nhất của cái sân, Andre đang đánh nhau với 4,5 thằng.
Con bé lanh chanh:
- Hé lô đại ca, nghỉ học ở nhà tập thể dục hả?
Andre quay lại nhìn, ngay lúc đó 1 thằng cầm cây đánh vào tay nó…thằng nhóc ôm tay, khuỵu xuống..
- Còn đứng đó làm j`? Đi đi
- À, đừng để í tới tui, tui chỉ tiện đường ngang qua, mọi người cứ típ tục đi, cho tui học hỏi zí.
- Đi chỗ khác chơi! Mày là con gái sao lì đòn quá dzậy hả?
- Muốn ta giúp đỡ hả? No no…ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, ko đc đánh nhau…Còn nếu đây là việc chết tiệt thứ 3 thì còn suy nghĩ lại…
- Thằng đó hôm qua xô mày xuống nước đó! – Andre chỉ vào thằng mặc áo đen.
Con bé bay tới đạp vô bụng thằng kia 1 đạp té dúi dụi, rồi chạy lại chỗ Andre.
- Thằng này thì khỏi cần suy nghĩ!
- Mày mới nói mày theo chủ nghĩa hòa bình mà!
- À, chủ nghĩa hòa bình tao để ở nhà rồi, h` mới nhớ
Thấy 2 thằng đang cầm gậy tiến tới, con bé lục lọi trong ba lô... : Mấy anh chờ em xíu, để em chải lại cái đầu, gió thổi làm rối quá hà… - vừa nói nó vừa cười 1 nụ cười chết người. Rồi bất ngờ, 1 đống đá bay tới tấp vô chỗ mấy thằng kia, Candy dìu Andre chạy thiệt lẹ, vừa chạy vừa quay đầu lại…ném típ…
- Đc rồi ông nội, nặng kinh khủng…hồi nào h` tưởng chỉ cao ko thôi ai dè ông cũng heo dữ…
- Làm j` mà đem theo nhìu đá vậy?
- Tự vệ
- Mà ai mượn cậu lanh chanh hả? Con gái hay là quái vật nữa ko biết.
Con bé chỉ cười:
- Tới nhà rồi, vô đi!
- Ko vô hả?
- Ko. Bye!
- Sao dzậy?
- Con gái ko đc zô nhà con trai!
Chapter 9
Con bé vừa bước đc đúng 4 bước, Andre té xuống đất cái rầm.
Nó hốt hoảng chạy lại:
- Bị j` vậy? Đứng lên coi!
Andre ko trả lời…dưới lớp áo, cánh tay của nó…đầy máu…
Candy vừa khóc vừa móc điện thoại ra…113 hả…hay 114…hay 115…hay 119…nó lần lượt gọi hết từng đó số, cuối cùng cũng gọi đc xe cấp cứu…(Ken cũng ko bít xe cấp cứu số mấy ^ ^!)
Andre bị nứt xương ống tay phải nằm viện 1 tuần. Lúc bác sĩ muốn gặp người thân bệnh nhân thì Andre lắc đầu :
- Người thân tôi ko có ở Manchester…
Thế là Candy William phải làm y tá ko công kiêm người thân dỏm cho thằng nhóc trong suốt 1 tuần. Ôi lạy chúa…1 tuần chết tiệt…1 tuần kinh khủng nhất trong đời tiểu thư…Andre chê cơm bệnh viện đòi ăn cơm tiệm, Candy phải chạy đi mua, mua về nó chê dở…rồi nó đòi ăn cháo, con bé đem cháo về nó lại chê cháo nguội…nó đòi uống sữa, Candy đem tới nó chê sữa ko lạnh…gọt táo cho nó ăn thì nó chê táo chua, ăn xoài thì rên sao xoài ngọt quá…
Cũng kì cục, con bé kiên nhẫn quá sức cho phép, cũng chẳng hề cằn nhằn…
Thứ 7, Andre xuất viện. Vì nó ko cho Candy nói với bọn đàn em nên chỉ có mình con bé tới đón. Candy đem theo 1 chồng tập:
- Nè tui mượn tập của mấy thằng kia chép bài lại cho cậu rồi đó, ráng học hành đàng hoàng đi, tui đây còn ko chép bài cho mình mà tui chép cho cậu đó, hí hí, mình thiệt là tốt bụng! (nó toàn dùng laptop học nên làm thế quái nào mà có vở đc).
- C…c…cảm…cảm…(nó muốn nói cảm ơn đấy ạ, nhưng mà nói ko đc vì chắc nói ra xấu hổ ^____^)
- Cảm cúm hả? Để đi nói bác sĩ.
- Ko phải…Cậu muốn ăn j` hay đi công viên chơi ko tôi dắt đi.
- Ăn thì đây chả thèm, còn công viên thì dành cho mấy đứa con nít, chán òm. Tui muốn đi thám hiểm.
- Đồ quái dị!