/>
- Đi mà đi mà…từ nhỏ tui đã thix đi thám hiểm rồi nhưng mà chưa đc đi lần nào hà…
- Đi thì đi! Làm như ghê lắm…Muốn đi mấy ngày?
- Ọc! Sáng mai đi chiều mai dzề anh hai.
- Ê giỡn hay thiệt đó? Thám hiểm 1 ngày thì thám hiểm cái nỗi j`? Thám hiểm sở thú hả?
- Đi mà…đi mà…đi..đi…
Vậy là đúng 9h sáng hôm sau 2 đứa có mẹt tại ga xe lửa. Andre thấy con bé tới làm bộ tròn mắt:
- Ủa, ko mặc váy nữa hả?
Candy đáp trả = 1 cái lườm đứt mắt.
- Nè, lỡ mà con mắt đó mất đà rớt xuống đất thì đây ko chịu trách nhiệm đâu nha…
Con bé phì cười…
Một buổi sáng (hình như) khá vui vẻ…
[to be continued..."> Bá tước tiểu thư
By : Kendy
Chapter 10
Ngồi trên tàu, con bé lóc cóc gõ bàn phím típ tục bài luận văn…
Andre ngồi 1 mình ko có ai chơi chung…
1 tiếng sau…
- Nè, đi chơi mà làm cái giè vậy hả?
- Làm việc chứ làm giè? Đã tới nơi đâu mà chơi với bời.
- Này thì làm việc này! – tức khí, thằng nhóc tắt máy, cất qua 1 bên, lun tiện tịch thu hết di động, mp3, chỉ chừa lại cho con bé cái máy ảnh với cái la bàn…
- Nè sao ông dzô dziên quá, đồ của tui mà…
- Để cho công =, tôi cũng bỏ di động của tôi zô đây lun. Ko có cãi nữa. Tức mình!
- Ko lẽ h` ngồi ko chờ tới nơi hả?
- Ờ.
- Thích thì ngồi 1 mình đi, đây ko có hứng!
Andre chẳng nói j`, mở cửa sổ, vén rèm lên…Ngoài kia là những cánh đồng xanh mơn mởn trải dài như vô tận…không khí yên bình hiếm có ở trung tâm tp…
Candy ngắm nhìn say sưa…thằng quỷ coi vậy mà cũng tốt…muốn mình ngắm cảnh đẹp…
Cảnh ở đây làm nó nhớ đến những cánh đồng lúa mì ở Pháp. Hồi còn nhỏ, mỗi năm vào dịp hè nó đều đến ở với ông …mấy năm gần đây thì ko…vì chuyện đính hôn mà nó giận ông. Đã lâu lắm rồi…
Khung cảnh đẹp trải ra trước mắt, khiến nó nghĩ đến chuyện hồi xưa. Giá như ông ngoại với ba mẹ đừng bày trò đính hôn thì bây h` nó đâu phải như vầy…
- Ê! Ê! – Andre đập đập vai nó – nhìn j` mà nhìn dữ vậy? Sắp lé mắt rồi kìa.
- Kệ tui. Tới chưa?
- Gần.
Cũng may Andre kêu, nếu ko chắc nó khóc đc quá…
- Đi lẹ lên coi, làm j` mà rề rề rề rề… - Andre cằn nhằn.
- Từ từ chứ, làm như chân ai cũng dài như ông.
- Mới đi đường phẳng thế này mà đã vậy rồi làm sao mà leo núi hả? Cái mặt tiểu thư non choẹt dzầy mà cũng đòi thám hiểm.
- Ồn ào quá, đi chậm chút xíu có ai chết đâu. – con bé đỏ mặt.
- Ờ, cứ kiểu nài thì tới chiều mới mò lên đc đỉnh núi.
- Thì đi nhanh hơn chút…đừng có cằn nhằn nữa đi ”
Chapter 11
- Ê, làm j` kì cục vậy? Đồ ăn đâu?
- Ko có…
- Rồi h` ăn bằng cái j` hả?
- Ko biết…
- Bó tay với cô. Cũng may là tôi có nước. Thôi uống đỡ đi, rồi tôi tính sau. – thấy con bé mặt bùn xo, Andre cố nhẹ nhàng.
Đưa nước cho nó xong, Andre lại chỗ tán cây mát mát trải bạt, để Candy ngồi trên tảng đá có vẻ sạch sạch nghỉ ngơi. 1 hồi sau thằng nhóc quay lưng lại thì thấy chỗ tảng đá đó…trống trơn. – Chắc con nhóc đi dạo quanh quanh rồi – Andre nghĩ – thế nên, nó để lại tờ giấy nhắn “Tôi đi kiếm j` ăn, chừng nào quay lại mà ko thấy tôi thì ngồi im đây chờ ko đc đi đâu đó” rồi cũng biến đi kiếm đồ ăn…
Lúc này, tiểu thư Candy vì quá áy náy mình bỏ đói Andre, nên đã đi xa hơn lên đỉnh kiếm trái cây đem về chuộc tội.
Đường chỗ này, so với dưới chân núi thì có thể nói là gập ghềnh x1. Mặc dù đã mát hơn nhưng nhìn từ độ cao này con bé ko khỏi chóng mặt. Đi 1 hồi cũng khá xa, nhưng mà quanh nó toàn là cây dại…Ko bỏ cuộc, nó tiến sâu hơn vô trong…Chỗ này, cây cũng bắt đầu rậm rạp hơn nên nó hi vọng sẽ tìm đc 1 cái j` đấy có thể bỏ bụng. Híc, đi từ sáng h`, leo lên đây mệt mún chết mà ko ăn nữa chắc gió thổi 1 hồi cũng thành xác khô…