là nước mắt sẽ rơi xuống.
- Đau thì khóc đi, mắc mớ j` phải nín!
Con bé lắc đầu…
- Sao mà cậu thích chịu đựng vậy hả? Khóc đi, khóc sẽ bớt đau hơn đó!
Andre chợt nhớ lại, trước đây, thậm chí khi bị nó đánh, con bé cũng ko khóc.
Candy vẫn lắc đầu.
Andre dỗ dành nó 1 hồi, rồi cõng nó đi lên.
Dọc đường, thằng nhóc im lặng chẳng nói tiếng nào.
Trời đã tối.
Đến chỗ hồi trưa trải bạt, tụi nó thấy đồ đạc vẫn còn nguyên.
Andre đưa cho Candy quả táo:
- Ăn đi cho lại sức. Chắc kêu gào quá nên nói ko ra tiếng nữa chứ j`.
Con bé gật đầu.
- Có dâu nữa nè, ăn nhìu zô.
- Con gái mà sao lại trèo cây hả?
- Có ai biểu đi kiếm đồ ăn đâu, ai mượn lanh chanh chi hông biết…
Buổi tối…Uluru Mount rất lạnh…
Trời đầy sao…
Trên đỉnh núi, chỉ có 2 đứa nó…
Mọi khi chỉ có 1 mình Candy lải nhải ồn ào, nhưng bây h` chỉ có Andre nói…
Candy dựa vào đá ngắm trời…
Andre vừa an ủi nó, vừa xoa xoa lên đôi chân…
Thằng nhóc ko quen nói nhìu…
Nó ngay cả câu cảm ơn cũng ko biết…
1 thằng thích đánh nhau thích ăn hiếp người khác…
Bây h` đang nói những lời nhẹ nhàng…vụng về…nhưng rất dễ thương…
[to be continued..."> By : Kendy
Chapter 14
Trời sáng.
Mới hơn 6h mà mặt trời đã bắt đầu chói chang.
Con bé tỉnh dậy.
Cổ họng nó bớt đau hơn, tuy nhiên cái chân vẫn còn sưng to…
Nó lay lay Andre, thì thào :
- Ê dậy đi, sáng rồi!
- Ê!
- Ê!
Kêu hoài ko chịu dậy, nó nhéo mũi thằng nhóc:
- Có dậy ko thì bảo?
Rồi Andre cũng tỉnh.
Nó nheo mắt lại vì ánh nắng…hôm qua nó thức cả đêm lo cho con bé…
- Nói đc rồi hả bà chằn?
- Ờ, còn hơi đau chút, nhưng ko sao, loa vẫn hoạt động tốt…
- Nói thì hay lắm, hôm qua ai hoảng sợ gần khóc hả?
- Dạ, cảm ơn đại ca…
- Nặng quá đó nha!
- Kệ tui...dù sao cũng xin lỗi làm cậu lo lắng…
- Ai thèm lo cho cậu? Bị hoang tưởng à? Hôm qua té có đập đầu vô đâu ko vậy?
- Đồ chết bằm…
- Chết tiệt chết dẫm chết đạp chết sông chết núi… có bài đó hát hoài!
- Chết đi!
- Cõng cậu về rồi chết!
- Thấy ghét!
- Mà nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về.
- Green Block.
Xuống núi bao h` cũng dễ hơn lên núi…
Cõng con bé về đến ga tàu, Andre ép nó ngủ thêm chút nữa…
Rồi nó kêu taxxi đưa Candy về nhà…
Vừa cõng con bé ra khỏi xe, Andre bị đấm vào mặt cái Bốp!
- Cái quái j` vậy?
- Mày là thằng nào? Mày đã làm j` cô chủ tao? – 1 người đàn ông mặc vest đen vừa đánh Andre vừa lay gọi Candy - Tiểu thư Spencer, tiểu thư!
- Ặc, làm j` là làm j`?
- Mày đừng nói nữa, cả đêm qua cô chủ ko về nhà, bây h` còn đang mê man…
- Nó đang ngủ mà!
- Mày đứng đó, tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày…nhưng mà tao phải cho mày 1 trận cái đã…
Vệ sĩ đc ông ngoại Candy gửi tới – kiêm bảo vệ chung cư nơi nó ở riêng - đánh Andre tới tấp…(vệ sĩ chuyên nghiệp mòa)
Andre lấy tay đỡ lại, nhưng hơi quá…ông ta té xuống…
Candy tỉnh dậy…
- Ê! Làm j` vậy hả thằng kia? Biến đi! Đồ…đồ…sao mi dám đánh người lớn hả? Ta còn tưởng mi là người tốt!
- Khỏi! Có mời tôi cũng chả ở lại.
Thằng nhóc bỏ đi 1 nước…
Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm : Candy William…Candy Spencer…
Chapter 15
Thằng nhóc đi rồi, Candy mới thắc mắc:
- Chú ơi, nó làm j` mà đánh chú vậy?
- Là tôi đánh nó trước, tại cả đêm qua tiểu thư ko về, sáng nay lại thấy thằng kia cõng tiểu thư…nên tôi...tôi cho nó 1 trận… - ngập ngừng – Tiểu thư à…thằng đó…nó có…
- Ọc, vậy là tại chú bụp nó hả? Rồi nó đánh chú té hả?
- Ko, cậu ta đỡ nhưng tôi…té…(thanh niên sức dài vai rộng đánh lộn pro
- Chú giết tôi rồi…