/>
- Vậy chuyện đó có thật hả?
- Các người thấy chó hát lần nào chưa? Chừng nào chó biết hát thì hãy tin cái thằng chết bằm đó.
- Candy à, cậu đừng đụng vào thằng đó…nghe nói nhà thằng đó giàu lắm…nó lại ác nữa…lỡ như…
Con bé mỉm cười trấn an mọi người (ai mới cần trấn an lúc này chứ…)
Sau khi tất cả về rồi, nó nằm một mình suy nghĩ…thằng đó ăn nhằm phải cái j` vậy cà…hồi trước tuy có hơi thô lỗ, nhưng cũng còn là người…bây h`…
- Mày đến trường này với mục đích j`? – Andre đột ngột lên tiếng. Thằng nhóc đang ngồi trên cửa sổ.
- Đâu có ai tới trường để làm trò hề như mày đâu mà hỏi câu lãng vậy?
- Nếu mày nói thật tao sẽ cho mày 1 cơ hội ra khỏi trường này 1 cách yên bình.
- Vậy thì đi ra đi, tao chẳng còn j` thật hơn để nói với mày cả.
- Mày ko phải là Candy William! Nói đi, mục đích thật sự của mày là j`?
- Đồ điên! Tao ko phải Candy William thì mày mới là Candy William à?
Andre nhảy xuống, bóp cổ con bé…
- Tao hỏi lần cuối, trả lời đi!
- Tao là Candy William đến trường này là để HỌC. Bởi vì tao muốn trở thành 1 luật sư, và bởi vì đây là trường Luật.
Khuôn mặt con bé tím tái dần…
[to be continued...">
Chapter 18
Andre buông tay…con bé gần như tắt thở…nhưng mắt nó vẫn chỉ rưng rưng…
- Tại sao tao chưa bao h` thấy mày khóc?
Con bé vừa ho vừa ôm cổ…
- Chuyện của tao ko liên quan tới mày…
- Tất cả mọi chuyện của Candy đều liên quan tới Andre.
Thằng nhóc bỏ đi. Candy lẩm bẩm : Đồ điên.
Những ngày sau đó…Candy luôn bị tra tấn bởi ánh mắt soi mói của cả trường…
Vì tiểu thư ko thích đc chú ý kiểu này…cho nên nó quyết định…ở nhà học.
Cái tay cũng đã đỡ đau, Candy bắt đầu back up lại dữ liệu trong laptop. Bận rộn làm nó ko nghĩ tới Andre nữa…Con bé thích làm người thù dai…tiếc là nó lại hay quên
Hôm nay là ngày phải về nhà…
Papa mama tra hỏi nó đủ thứ…
Chuyện cái tay…
Chuyện bữa trước ko về nhà…(ông bà dạo nài dễ tính ghê…gặp như hồi trước thì chắc nhốt lun trong phòng chứ ở đó mà hỏi thăm)
Chuyện của “thằng nhóc hung hăng đưa con về”…
Con bé viện cớ còn nhìu bài tập chưa làm, bye bye papa mama cho con zề sớm…
Vì ko muốn con gái iu rớt no.1, Mr & Mrs William đành thả con bé ra…
Đến gần nhà, con bé xuống đi bộ, đi dạo cho thanh thản…
Những tiếng khóc, tiếng hét đã sút bay cái sự thanh thản hiếm có của nó…
Tức mình đi xem đứa chết tiệt nào làm ồn…
1 thằng nhóc…bị 1 đám vây quanh…đòi tiền…
Rõ rồi. Tiếng khóc là của thằng nhóc con, còn tiếng hét là của cái lũ kia.
Máu anh hùng nổi lên, nhân dịp chỗ nài cũng khá gần nhà, Candy bay ra:
- Ê, làm j` em tao đấy?
- Chơi, ko đc hả? – 1 thằng quay lại – đó là cái thằng đã đẩy con bé xuống nước…(nói hay quên mà mấy chiện nài nhớ dai ghê
- Chừng đó thằng xúm zô ăn híp 1 thằng nhóc ko thấy xấu hổ hả?
- Vậy ăn hiếp cô em thì sao hả?
Xin lưu í vì mới ở nhà papa mama về nên Candy nhìn rất “tiểu thư”, có nghĩa là rất íu đuối hiền lành…
Tụi nó lôi Candy qua bên kia đường, chỗ khuất người…
- Á!!!!!Á!!!!!!!! Thả ra!
- Im nào!
- Thả ta ra mấy thằng mắc dịch!
- Ngoan ngoan…
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!
Bộp! Bộp!
Là đá.
Chúng đc ném từ phía sau.
Người ném là Andre.
- Sao mày ko giở chiêu võ của mày ra? Cái chiêu mà mày hay dùng đánh tao á!
- Andre, tụi tao với mày đã giải quyết hết việc, bây h` chuyện tốt của tụi tao mày đừng xen vào.
- Tao cứ thích xen vào, làm j` tao?
Nói rồi Andre xông tới…
Đánh từng thằng một…
Bây h` Candy mới nhận ra…Andre mạnh quá…chừng đó thằng chẳng là cái củ khoai lang j` đối với nó