cả…
Andre lại gần…
Giơ tay lên…
Candy nghĩ nó sẽ làm j` mình…
Nhưng ko, nó đang sửa lại cho chiếc mũ ngay ngắn lại trên đầu con bé…
Và đưa nó về nhà.
Chapter 19
Quay lại trường sau 5 ngày nghỉ…
Tin đồn chưa giảm xuống như con bé đã tính…hơn thế, nó lại càng ầm ĩ hơn.
Trên 4rum của trường xuất hiện thêm các bài với độ hot ngày càng tăng, nào thì “Cục nước đá đã tan”, hay “Đại ca KAB đã tìm đc người trong mộng”, hay là “Mối tình vượt qua sóng gió & đang đơm hoa kết trái” (ghê quá)…
Có cho vàng nó cũng ko ngờ là có ngày mình đc nổi tiếng thế này…và từ trước tới h` nó cũng chả mong đc nổi tiếng kiểu ấy…
Nghĩ lại, hình như Andre đã trở nên bình thường. Ko thấy nó dẫn đàn em đi gây rối nữa và Maria kể lại rằng hôm qua Maria gặp Andre ở cầu thang, nó sợ quá quay mặt đi thì Andre bảo “Ko cần phải sợ tôi thế đâu”…
Nhưng chỗ bãi cỏ - nơi tụ tập 1 thời, có đc do chiếm đoạt của Candy – thì vẫn vắng tanh.
Từ hôm cứu nó tới h`, Andre ko xuất hiện trước mặt nó nữa…
Nhớ lại hôm đó….
Trên đường về…Andre nói rất nhìu…nó mắng Candy lanh chanh bon chen chuyện người khác xen vào làm j`, nó hỏi chỗ tay còn đau ko, chỗ cổ còn đau ko…
- Tôi là 1 người xấu…từ trước tới nay tôi chưa hề quan tâm đến ai…Tôi ghét cái cảm giác vừa mở lòng mình ra rồi biết đc mình bị lừa gạt…tôi ghét khi phải nghĩ rằng tôi bị ai đó lợi dụng…tôi đã rất kinh tởm con người đó…nhưng tôi nhận ra là tôi ko thể chịu đc khi thấy người đó bị đau…nhưng lòng tự trọng của tôi lại bắt tôi làm đau người đó…mặc dù tôi biết rất có thể tất cả tội danh đều là do tôi áp đặt cho người đó…
Hình như lúc đó nó đã ngu ngốc nói 1 câu là : Cậu đau ở đâu nói thẳng ra đi rồi đi bệnh viện.
Và Andre đã cười rất to…
Từ sau đó đến trước cổng nhà nó, Andre đã hỏi nó thấy cái tên Andre Harven có quen ko…nó nói trí nhớ ko đc tốt…và Andre đã lặp đi lặp lại rằng đừng bao h` quên…tôi là Andre Harven.
Vừa đi vừa suy nghĩ, nó đến phòng họp lúc nào ko hay.
Mới nhận đc email của giáo sư Fletchy muốn gặp nó. Giáo sư thông báo chuyện hiểu lầm đã đc giải quyết, và xin lỗi nó vì đã hủy tư cách đi thi của nó nhưng tuần sau nó sẽ đc đi Lyon để tham gia 1 cuộc hội thảo về Các quyền lợi cơ bản của công dân.
Thế mà nó tưởng trút đc gánh nặng, nhưng nếu là Lyon thì nó có thể ghé sang Quiberon thăm anh nó và vòng lại Paris gặp ông ngoại…nó sẽ nhờ anh nó nói đỡ cho về cái chuyện đính hôn kia…lời nói của anh nó thường rất có trọng lượng...nó chẳng muốn cưới 1 thằng chồng theo kiểu như vậy để rồi bị khinh thường là nó đc mua về…
Nó gọi điện cho ba mẹ thông báo tin tức…
2 ông bà hiện tại cũng đang ở Pháp.
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Andre gọi điện thoại tới:
- Tôi muốn biết 1 chuyện.
- Là…?
- Cậu có ghét tôi ko?
- Hm…ờ…so với mấy thằng xô tôi xuống nước tôi thích cậu hơn, so với cái thằng ăn híp tôi bữa trước tôi thích cậu hơn, so với cái cây dâu chết tiệt làm tôi té tôi thích cậu hơn…
Nó nghe Andre phì cười trong điện thoại:
- Thôi, so thế đủ rồi. 2 ngày nữa tôi sẽ chuyển trường.
Chapter 20
Tin này đã nhanh chóng đc lan truyền khắp trường…
Có vẻ như Andre ko những là 1 thằng quậy phá bình thường mà còn là 1 thằng cực kì nổi tiếng…
Hình như hôm nay Andre đi…mà cũng chẳng biết đi đâu nữa…ko quan tâm tới thằng dở hơi đó…dính vô nó chỉ thêm rắc rối…- con bé lầm bầm 1 mình trong phòng.
Ngoài cửa sổ, phía xa xa…một chiếc máy bay cất cánh…
Có lẽ đó là chiếc máy bay chở thằng dở hơi ấy…
Con bé nhìn theo…cho đến khi những vệt khói trắng mờ dần…mờ dần trên bầu trời…