thứ 3 mày xuất hiện trước mặt tao rồi, mày ko nghe tao nói hôm qua hả? Mày muốn j` đây? – vừa nói con bé vừa leo lên bàn…0
- Candy em làm j` vậy? – Người phụ trách hội thảo bước vào phòng…
- Hả??? Dạ…em xin lỗi…thưa giáo sư,nhưng mà…( quay lại thấy mấy thằng kia biến đi đâu mất tiêu)
- Các em vào lớp, chúng ta tiếp tục, những ai đã đc phân công hãy tiếp tục làm, những em còn lại…
Chapter 4
Cuối h`, có thằng kéo tay Candy lại :
- Bạn đừng để bụng chuyện của Andre, nó cũng vì hoàn cảnh gia đình mà mới trở thành như thế…
- Là sao?
- Nó bị bắt ép cưới 1 con nhỏ lạ hoắc lạ huơ nên tức khí bỏ nhà ra đi…
Hm…cũng như mình thôi mà…- Candy nghĩ bụng.
- Ờ, tội há…
- Ừa, mà nè, ko phải là Candy ko có bạn đâu, mình lun mong đc làm bạn với Candy…mình thích ăn kẹo…
Ọc, thích ăn kẹo…là thích ăn mình hả…thiệt tình…
- Ờ ờ…cảm ơn…tui đi nha…
Bay thiệt nhanh khỏi thằng đeo kính cận đầu tóc bù xù dòm mặt hiền hiền, con bé thấy mình cũng nên thông cảm chiện thằng kia, thôi tha cho nó (hông biết ai tha ai
) , với lại gây với nó mắc công mang tiếng xấu sau này đào đâu ra người iu để đem về nhà trình diện…
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần thấy Andre trong trường là Candy cong đuôi lên chạy…hầu như lần nào nó cũng chạy thoát. He he, tránh voi chả xấu mặt nào…mặc dù thằng đấy chỉ cỡ con heo là cùng…hí hí hí…
- Nghĩ sao kêu tao là heo hả?
- Sặc! Mày tới đây làm j`? – nhìn quanh ko có ai con bé cũng hơi yên tâm – 1 mình thằng này thì mình dợt đẹp!
- Chỗ này là chỗ của mày hả? Tao đâu có thấy tên mày đâu…
- Thì đó! Cho mày đó! Đây chả thèm gây với cái đồ… - đang tính nói thêm chữ “thần kinh” thì tự nhiên nó ngưng lại, chợt thấy thương hại Andre…
- Đồ j` hả?
- Chả đồ j` cả!
- Nói!
- Đồ tức là quần áo để mặc chứ là j`!
Andre chụp tay nó lại, dồn vô gốc cây:
- Nói đi, đồ j`?
Thấy ánh mắt Andre, Candy chợt run run…
- Thì…thì…đồ con nít!
- Nghĩ sao nói tao con nít hả?
Thằng nhóc chụp lấy tay Candy, hun 1 phát lên má…Con bé tức khí dùng đầu cốp 1 phát :
- Mày ko chỉ là thằng con nít mà còn là cái đồ biến thái, đồ chết bằm chết tiệt chết dẫm chết đạp chết sông chết núi chết ao chết hồ chết bờ chết bụi…(ặc ặc)
Lần nài người đi trước là Andre. Candy ngồi lại, ko nói nên lời…17 năm chưa từng cầm tay thằng con trai nào, vậy mà…
Chapter 5
1 buổi trưa…dưới bóng cây mát rượi…trên bãi cỏ xanh mướt…con bé tai đeo headphone, chân để máy tính, mắt lim dim, miệng ú ớ là lá la theo nhịp nhạc…bản nhạc thế này mà mấy shop đĩa quanh đây hẻm bán…chán thiệt…Hungari Sonata…càng nghe càng thèm…thêm bản này nữa là mình có full nhạc của Richard Clayderman…
Đúng là sở thích quý tộc của con nhà quý tộc…sưu tập đĩa gốc nhạc cổ điển (cái loại đĩa to to mà bỏ vô máy hát quay quay phát ra tiếng nhạc í). Candy William 17 gần 18 tuổi, sinh viên Luật Quốc tế, mới có nụ hôn đầu đời tại đây – ngày hôm qua.
Một cơn gió chết tiệt đột ngột thổi qua, tiểu thư của chúng ta dọn dẹp đồ đạc (nói cho nhìu zô chứ thực ra có mình cái laptop
. Con bé băng qua bãi cỏ đến kí túc xá khoa Luật Thương mại. Vừa đi vừa rủa thầm…cái thằng quỷ kia biết điều nên chết ở đâu cả tuần nay…cũng tốt, ta mà thấy nữa là ta xé thịt…
Đột nhiên nó thấy ở bên kia hồ nước có dáng người quen quen, quen hơn cả là cái thứ thằng đó đang huơ huơ trên tay : Hungari Sonata. Ko kịp suy nghĩ, con bé lao thẳng tới chỗ đó…